
Nhân thế xoay vần... thế nhân vạn thái.....
.... Số phận quay cuồng trong ảo mộng nhân sinh...
Có bao giờ bạn cảm thấy cuộc sống này thật vô vị ??? :)
Cuộc sống là một hành trình khám phá, tuy nhiều thứ để tìm hiểu để đam mê nhưng đến một lúc nào đó bạn sẽ chán chê cái đam mê ấy
...cuộc sống này là một chuỗi ngày dài tẻ nhạt , ai ai cũng hối hả chạy theo danh vọng, địa vị ,tiền tài , tình trường ... ngay cả đạo pháp hay huyền thuật khi bạn đã thấy tất cả, đã thấu mọi thứ, đã khám phá ra cũng sẽ cảm thấy mọi thứ thật bình thường... cái gì khi chưa biết thì tò mò.... biết rồi thì như đang mộng mà được thức tỉnh ra vậy...
.... vô vị .. vô vị ... vô vị ...
"Đời người sanh kiếp trần ai
Khác nào như giấc mộng dài thế nhân"
Nhìn dòng người hàng ngày vẫn chạy theo guồng quay cuộc sống lo cơm áo gạo tiền....ai ai cũng vậy.... nó là quy luật tuần hoàn của đời người..... chẳng khác nào chúng ta xem đi xem lại hoài 1 bộ phim đến chán ngắt.....chu kì con người từ lúc sinh ra đến khi chết đi trải qua nhiều thăng trầm biến cố, nhân sinh tuần hoàn chỉ trong phút chốc.... sinh lão bệnh tử lắm ưu phiền...
vậy rồi ta ra đời tranh chấp đấu đá nhau để giành tiền tài, địa vị,... không ít người sa lầy vào vũng bùn do danh vọng tạo ra, để rồi cứ mãi đắm chìm sâu trong lòng tham vô đáy...... Có bao giờ bạn nghĩ.... chết đi thì bạn sẽ làm gì với tất cả những gì bạn sở hữu??? tiền tài, danh vọng, địa vị có cứu nổi mạng sống của một người đã chết??? bạn sống hôm nay biết hôm nay, đâu biết được ngày mai sẽ thế nào, có biến cố gì xảy ra chăng?
cuộc đời là vô thường, sinh mệnh là thân bất do kỉ, bởi vậy mới có câu rằng:
"đời người như giấc mộng
được, mất, bại, thành... bỗng chốc hóa hư không"
Tình ái cũng vậy. Tình là gì???? Không phải sắc khuynh thành, không phải tài khuynh quốc, không phải tiền khuynh thiên...nhưng khuynh được tất cả, khuynh cả nhân tâm...biết bao nhiêu người vì tình mà bi lụy, đau khổ nhưng rồi cứ dứt được tình này, lòng chắc mẩm khó có thể yêu thêm 1 lần nào nữa, ấy vậy mà khi "thời gian luân chuyển... quá khứ vùi sâu...bóng hình ấy phai dần trong mộng..." rồi thì một ngày nào đó bạn sẽ lại tiếp tục động lòng với một người khác và rồi lại yêu thương họ.... có mấy ai thoát khỏi sợi dây ràng buộc của ái tình??? cũng phải thôi... con người chứ đâu phải khúc gỗ, con tim chứ đâu phải sắt đá mà không biết rung động??? đó là lẽ thường tình của nhân sinh........ Thế nên nghiệm ra mới thấy:
"Vội sinh, vội tử, vội một đời
Vội cười, vội khóc vội buông lơi.
Vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ!
Vội vã tìm nhau, vội rã rời..."
Mộng cảnh nhân sinh vốn là vậy.... nhưng mấy ai chịu tỉnh??? bởi giấc mộng kia đẹp quá, nó khiến chúng ta như say mê muốn chìm đắm mãi mà không thoát ra nổi... để rồi khi sa vào bể khổ thì chỉ biết ngồi than thân trách phận...." khóc cho kiếp nhân sjnh....cười trần gian bạc bẽo.." , thở dài ngán ngẩm trước nghịch cảnh đầy ưu tư não phiền....Bởi "Ảo tưởng là hạnh phúc, đến lúc thức tỉnh hoá bi thương"
"Một kiếp phù sinh... ôi thoáng chốc
Ai người tỉnh mộng giấc mơ sâu...?"